Vậy là lần cuối đi bên nhau...!

 

Vậy là lần cuối đi bên nhau,... 

Tôi chưa từng tưởng tượng được cuộc chia tay mối tình đầu của mình sẽ như thế nào. Cho dù đọc trăm ngàn cuốn sách, nghe qua trăm ngàn câu chuyện, nếu chưa tự mình nếm trải thì đâu cũng là lần đầu. Không đầy nước mắt và bi luỵ như phim ảnh, tôi và anh an nhiên, tĩnh tại cùng nhau tại một góc quán nhỏ. Nói với nhau những lời dặn dò yêu thương, quan tâm sau cuối. 


Tôi mang theo một đôi giày mới, tặng đến anh. Hôm nay tôi cũng đi trên đôi giày xinh đẹp anh tặng. Chúc nhau trên đoạn đường mới thành công và bình an, hạnh phúc. Bao lời này cũng không cần nói bằng lời nữa mà chúng tôi hiểu nhau trong vô thinh, trái tim đều hiểu ý. Nhẹ nhàng và trìu mến, lần cuối được nhìn vào mắt nhau, nhìn thẳng vào tim nhau, cái bắt tay thật chặt lần cuối và ngoái nhìn lại người kia dùng dằng không vội bước. Lần đầu tiên tôi thấy anh khóc vì xúc động với tôi. Lạ lùng là tôi trước mặt anh lại không mít ướt như mọi lần nữa, nước mắt chảy ngược vào lòng, làm mềm gan ruột. Anh nói cuối cùng đã được tận hưởng tình yêu chân thật, gặp được tri âm, đời này vậy là đủ rồi, không còn cần thêm ai nữa. Anh sẽ cứ vậy, quay về với bổn phận và làm tròn nghĩa vụ đó, có lẽ trọn kiếp này. Tôi hiểu kể cả khi anh không nói, kỳ diệu thay, tôi cảm thấy hoàn toàn thấu hiểu anh như chính bản thân mình vậy. Và có lẽ anh cũng vậy, khiến tôi cảm thấy bao lời trong lòng đã chuẩn bị để nói cùng anh cũng không còn cần thiết nữa. Tôi cảm nhận rằng chúng tôi đã không còn cần dùng thêm phương tiện ngôn ngữ thế gian cạn cợt để nói cùng nhau nữa, chỉ cần hiện diện, nhìn vào ánh mắt và cảm nhận con tim là đủ. 
Nhưng dù như vậy từ hôm nay tôi cũng không còn dám nghe những bản tình ca ngọt ngào nào nữa, tôi sẽ cứ oà khóc theo từng cơn mất, sẽ nấc nghẹn theo từng cơn cảm xúc đứt quãng, hết đong đầy rồi lại trống rỗng. Cảm xúc vẫn là thứ cần thời gian để xoa dịu.  
Có lẽ tôi tiếc anh, tiếc những kỷ niệm đẹp sâu sắc cùng nhau, tiếc một người tri âm hiếm có giữa đời này. Tôi không biết rồi sẽ gặp ai, sẽ yêu ai nữa, chỉ là sau khi kết thúc một mối quan hệ tốt đẹp này, tôi nhận ra rằng để xây dựng một mối quan hệ quả thật cần rất nhiều thời gian, công sức như vậy để hoàn toàn thoải mái và thân thuộc với nhau. Thế mà... 
Nhưng đây là điều đã lường trước được, đã hiểu ngay từ đầu, hôm nay chỉ là cả hai chúng tôi đều cảm thấy đã đến lúc, dừng lại để mở ra một khởi đầu nào đó mới mẻ hơn, có lẽ sẽ tốt đẹp hơn nữa. Nhưng cũng như bao người khác, chúng ta chưa bao giờ có thể biết được rằng đâu là lần cuối được gặp mặt, được trìu mến trong ánh mắt và vòng tay nhau. Chúng ta luôn là những con người nhỏ bé sợ cô đơn và chẳng bao giờ sẵn sàng để chia ly. Thế nhưng, đời bắt buộc ta phải gặp gỡ, yêu thương rồi lại chia ly như một quy luật tất yếu của nó để ta tự thấu suốt một bài học nào đó từ nó. "Những người có tình nghĩa, dễ gì quên được nhau...", nhà văn Nguyễn Ngọc Tư đã từng nói như thế, cũng như một câu nói tôi rất thích: "Lời chia tay chỉ dành những người yêu bằng mắt. Bởi vì đối với những người yêu bằng cả trái tim và tâm hồn thì không có gì gọi là chia tay". Tôi và anh đều hiểu được rằng, mối tình này sẽ trở thành một niềm an ủi, một viên ngọc quý trong gia tài ký ức của kiếp này, để biết đâu được, trong một đêm tối nào đó khi bản thân cảm thấy mọi thứ dường như chẳng còn gì nữa, ký ức về người kia, về những điều sâu sắc đã có cùng nhau sẽ ủi an, vỗ về ta, tiếp thêm cho ta sức mạnh để tiếp tục bước tới, hoàn thành trọn vẹn một hành trình. Có lẽ, đó chính là ý nghĩa và sức mạnh của những kẻ đã may mắn từng yêu và được yêu chân thành.  
Chỉ là với một ngày như hôm nay, tôi chỉ muốn nói rằng chúng tôi đã phải chính thức xa nhau rồi!


Nhận xét