Sài Gòn mơ mộng - Mùa trưởng thành

Sài Gòn vào mùa gió, thi thoảng có mưa bất chợt, có một người trẻ như tôi vào mùa trưởng thành.
Nhiều lần một mình đi trên đường tôi thường ngắm gió, chính là những cơn mưa lá. Lá khô, lá vàng to nhỏ đủ kiểu, tuôn khắp nơi trong không trung, đẹp và thơ mộng hệt như một chiếc video được slowmo mà đôi mắt tôi là ống kính và cũng là khán giả xem trực tiếp. Cũng không biết có ai đó cùng cái nhìn và cảm nhận như tôi không hay sẽ đọc những dòng này rồi tặc lưỡi: Như con dở hơi! Người sống trên Sài Gòn này bận rộn lắm, ai đâu rỗi hơi ngẩng đầu nhìn trời nhìn đất. Họ thường chỉ cắm mặt vào điện thoại hoặc thì nhiều khi liếc nhìn đồng hồ sợ trễ giờ hẹn rồi nhìn dòng xe cộ ngược xuôi sát rạt nhau muốn ngột thở là điên người, có còn đâu tâm tư mà ngắm cảnh.

Trong dòng xe đó, có ai biết hoặc cũng chẳng để tâm, có một cô gái cứ ngó nghiêng từ bên này qua bên khác. Cả đàn chim nhộn nhịp bay qua hay chỉ một cánh chim lạc đàn, hốt hoảng tìm về với bầy thậm chí một cánh bướm hiếm hoi chập chờn ngang trước mặt cũng không thoát khỏi cái “ống kính” linh hoạt của cô.
Nhiều lần trên đường bắt gặp cảnh tượng đẹp, như có hôm phát hiện ráng chiều cam rực cháy cả một vùng. Có ai biết đâu có một cô gái miệng xuýt xoa trầm trồ, reo lên khe khẽ rồi nhìn quanh xem phản ứng của mọi người như một thú vui riêng lén lút của mình. Ừ thì Sài Gòn cứ tấp nập, tôi cứ nhẹ nhàng, chầm chập cảm nhận nó theo cách của riêng tôi như cái cách tôi chấp nhận rằng mình đang trưởng thành.
Được sống như chính mình đó là món quà lớn nhất mà người ta có thể tự trao tặng bản thân
Tôi đọc đâu đó ở trên mạng, có người viết thế này: “Bản thân cảm thấy việc trở thành một người hoàn hảo cũng không vui vẻ bằng việc được sống với cảm xúc của mình…Ai cũng sẽ phải là một con tắc kè để sống mà không bị đời quật ngã mà thôi.”
Đương nhiên một người mơ mộng như tôi sẽ rất thích câu này, đọc mà cứ vỗ tay đôm đốp vào đùi, khá khen cho một phát ngôn nói quá đúng ý. Ai nhìn vào tôi nói thế nào không quan trọng bằng việc tôi thấy tôi thế nào. Trở thành phiên bản con người mà người khác kỳ vọng thực chất là bởi vì người đó khao khát được công nhận và yêu thương mà thôi. Tôi cũng đã từng rơi vào tâm trạng đó nên rất hiểu việc sống gượng ép sẽ cho ra kết quả như thế nào. Mỗi người đều có cuộc sống riêng và sẽ trở thành phiên bản riêng mà họ mong muốn, bạn có, tôi cũng có. Thế nên, không việc gì chúng ta phải sống theo ý người khác. Trừ khi, đó là người quan trọng trong cuộc đời bạn và điều đó thật sự giúp ích cho bạn. Nếu không, hãy cứ là mình!
Tôi biết, trưởng thành chính là một hành trình rất đau đớn. Khi mà bạn không chỉ phải tiếp thu, gồng mình lên đối diện với rất nhiều thứ sắc cạnh từ cuộc đời mà còn phải biết từ bỏ rất nhiều thứ bạn từng cho đó là quan trọng. Thế nên, nếu trưởng thành đánh đổi bằng quá nhiều thứ như vậy thì hà tất lại đi trở thành một phiên bản làm hài lòng người khác mà không phải bạn?
Người ta thấy bạn ương bướng, lỳ lợm cũng được, ích kỷ và nông nổi tuổi trẻ cũng được. Nhưng nếu người đó chịu ở lại bên cạnh bạn, đồng hành cùng bạn, tiếp cho bạn dũng khí để trưởng thành, ủng hộ bạn trở thành phiên bản bạn mong muốn thì tức là Thượng đế đã gửi tặng bạn một món quà vô giá. Việc bạn nên làm chính là trân trọng món quà đó và hãy tìm mọi cách để có thể ở bên nhau thật lâu thật lâu. Còn nếu chưa tìm thấy thì hãy yên tâm chờ, trong lúc đó bạn cũng hãy thật dũng cảm đối diện với tuổi trẻ của mình. Chỉ cần còn bản thân mình thì tất cả mọi trở ngại đều chỉ là nhất thời. Mong bạn hãy yêu thương và trân trọng bản thân mình thật nhiều.
Tôi cũng chúc cho bạn và cả tôi, trên hành trình đầy đau đớn, chông gai phía trước đến cuối cùng sẽ nở ra một đoá hồng thật rực rỡ và thơm ngát, nhé!

#piece_of_love

Nhận xét