HÀNH TRANG XA BIỆT

"Bằng cách này hay cách khác, con người thực chất vẫn là một loài cô đơn..."

Tôi từng nghĩ tôi sẽ cố gắng trân trọng từng giây phút bên người, dành tất cả những yêu thương, điều tốt đẹp nhất cho người để góp nhặt từng mẩu hạnh phúc nhỏ nhoi xếp vào hành lý. Tôi đã chuẩn bị chiếc hành lý ngay từ đầu vì tôi biết một chuyến đi xa biệt là không thể tránh khỏi.
Nhưng bạn biết không, ngay cả khi bạn nói bạn đã góp nhặt đủ cho chiếc hành lý đó, tâm lý bạn đã sẵn sàng thì tất cả mọi thứ vẫn sẽ không như những gì bạn tưởng. Khi một việc nào đó bạn biết chắc chắn rằng rồi sẽ xảy đến, bạn đã chuẩn bị đón nhận, khi nó ập đến bạn vẫn sẽ chỉ có chính bản thân mình chống chọi.
Tôi thấy việc chuẩn bị hành trang cho cảm xúc rất vô ích. Nó cũng giống như việc bạn đem theo lưới đánh cá đi leo núi vậy. Mọi hành trang bạn chuẩn bị đều trở nên vô nghĩa khi điều đó trở thành hiện thực.
Bạn nghĩ bạn sẽ mạnh mẽ vượt qua được nhờ sự chuẩn bị kỹ lưỡng. Đời nào có như mơ! Cơn sóng hiện thực ập tới, bạn vẫn sẽ bị nhấn chìm vào nó dù biết bơi hay không. Cơn lũ cảm xúc được dự báo cũng chỉ là suy nghĩ cho tới khi bạn nếm trải. Bạn vẫn sẽ không ngừng trồi ngụp trong cơn lũ ấy, hành trang để mà làm gì nữa, việc của bạn là làm sao để không bị chết chìm trong đó là may rồi.
Cũng giống như Hiraki Murakami nói "Thế nào cũng tồn tại ở đâu đó một kết thúc. Chỉ là không chỉ rõ ra 'đây chính là kết cục' mà thôi. Trên bậc thang cuối cùng có bao giờ viết 'đây là bậc thang cuối cùng rồi, xin đừng leo lên nữa' không?".
Có vài lúc thấy bản thân mâu thuẫn đến nực cười rồi sau đó lại nở nụ cười méo mó ra tự nhủ "Dù cho đánh mất cả thế giới cũng xin đừng tự đánh mất bản thân mày". Đắm chìm vào một thứ cảm xúc tiêu cực hay một khối ký ức vụn vặt là điều tôi thường làm. Dù biết đắm chìm vào nó là điều không nên nhưng cũng chẳng biết làm cách nào khác. Người ta thường nói: Người trẻ ngày nay hay than thở rằng họ cô đơn. Biết làm sao được, khi xã hội ngày càng hướng vào lối sống vị kỷ, người ta sẽ dễ cô đơn bằng cách này hay cách khác.
Chấp nhận yêu tạm bợ một người vì cô đơn, sẽ làm thêm một người khác cô đơn và thậm chí nỗi cô đơn của bản thân sẽ được nhân lên. Chấp nhận một mối tình thừa, cô đơn sẽ không chỉ có một mình nó mà còn thêm cả nỗi đắng cay, giày xéo cùng cực. Chấp nhận đi qua một tình cảm đơn phương, nỗi cô đơn lại được nhuốm một màu sắc rất khác, rất thi vị. Chấp nhận một sự duy trì, cô đơn sẽ thêm cô độc. Chấp nhận sống cô đơn, ít ra bạn sẽ chỉ có nỗi cô đơn bầu bạn. Bằng cách này hay cách khác, con người thực chất vẫn là một loài cô đơn...
Nói sao đi nữa, chuẩn bị hành trang tâm lý cho một việc nào đó theo tôi là một việc rất vô ích nhưng lại cũng rất đáng làm. Biết sao không? Vì khi ta biết được cái hữu hạn đời người nên sẽ càng trân trọng cái vô hạn của bản ngã thật sự và biết được đâu là hành trang cuối cùng của chuyến đi còn lại.
Đã nếm trải được hạnh phúc thì nhất định phải chấp nhận được sự khổ đau. Vì cuộc sống này rất công bằng, chịu đựng được những ngày giông tố qua đi bình minh sẽ lại ló dạng. Bước qua được một câu chuyện đau khổ, cuộc đời sẽ trả lại một câu chuyện mới vui vẻ, hạnh phúc hơn./

"Đời người hữu hạn vô thường
Yêu thương cất giấu vô hạn lòng mình
Bình yên có một chút này
Gửi ngàn say đắm trong nụ hôn sâu
Nuối tiếc có một chút này
Chạm vào vương vấn từng đầu ngón tay
Ngày kia ta rời khỏi đây
Hành trang sẽ chỉ còn một chút này..."

Nhận xét