TỰ TÌNH II

"Tình yêu thương sẽ như ngọn lửa không bao giờ tàn lụi nếu được trao đi đến đúng người..."

Ta đôi khi sẽ cảm thấy một cảm giác không hề dễ chịu rằng: dù ta có yêu người hơn nữa, tận hiến cả thể xác và linh hồn này cũng không thể khỏa lấp hết nỗi đau khổ, trống vắng kia của người. Đó là một cảm giác vô cùng bất lực khi mà ta chỉ mong có thể làm mọi thứ để ủi an tâm hồn người ta yêu và rồi nhận ra mình không thể.
Nhưng đó là điều chúng ta không thể mong cầu ở nó một sự tuyệt đối được. Loài người, bản chất chính là cô độc. Bởi vì linh hồn mỗi người đều có đời sống riêng. Thậm chí, cho dù ta nghĩ rằng ta đã tìm được những linh hồn đồng điệu, thì theo tôi, nỗi cô độc ấy vẫn chính là thứ điều kiện cần trên con đường tiến hóa. Nỗi cô độc sẽ không bao giờ rời bỏ linh hồn nếu vẫn còn chấp niệm phàm phu. Nhưng nói như thế không có nghĩa là chúng ta xuất hiện trong đời nhau một cách ngẫu nhiên. Không ai là thừa trong cuộc đời ai cả. Mỗi một sự xuất hiện của người này người kia trong cuộc đời nhau đều sẽ mang đến những bài học trong cõi tạm này.
Đức Phật từng nói: "Bất luận con có gặp ai, người đó cũng đều là người phải xuất hiện trong cuộc đời con, không hề ngẫu nhiên, người đó nhất định sẽ dạy cho con điều gì đó". Cho dù đó là người yêu ta rồi được ta yêu hay kẻ thù ghét, đối xử tồi tệ với ta. Hết thảy đều mang một giá trị rằng: Người nên gặp phải gặp, điều gì nên diễn ra phải diễn ra. Và không phải khi nó xảy đến sẽ cảnh báo cho ta: "Đây chính là bài học của bạn" mà là khi phải trải qua rồi, chính bản thân ta tự khắc sẽ thấu hiểu được, còn mức độ sâu dày sẽ tùy thuộc vào mức tiến bộ của mỗi cá nhân.
Rồi thì trong suốt sự sống này, người ta cũng dễ bị hoang mang với câu hỏi: Liệu có hay không sự hối hận của từng sự lựa chọn trong đời này?
Tôi luôn tâm niệm rằng bản thân không nên hối hận vì một lựa chọn nào đó trong quá khứ. Bởi lẽ, tại thời điểm đó, điều đó chính là thứ mà tôi khao khát muốn làm và cảm thấy hạnh phúc với sự lựa chọn đó. Cho dù, người khác nhìn vào sẽ không thể hiểu được, sẽ cho rằng điều đó là ngốc nghếch, thậm chí điên rồ.
Trong quãng đời ngắn ngủi trước đó của mình, tôi chưa bao giờ biết đến một tình yêu thống thiết đến thế, cho đến khi gặp người. Tôi thà rằng nhìn thấy người bình yên, hạnh phúc ở nơi dù không có tôi, còn hơn là nhìn thấy người kiệt sức trong đau khổ, hoang mang không tìm thấy bình yên. Vào chính khoảnh khắc đó, tôi đã hiểu thế nào là thật sự yêu một người. Trái tim sẽ yếu đuối, nhạy cảm hơn bao giờ hết. Thấy người mình yêu vui, trái tim sẽ rung rinh giai điệu hân hoan. Thấy người mình yêu bất hạnh, phiền muộn, trái tim sẽ run rẩy bản nhạc thê lương khôn nguôi. Nước mắt sẽ không kiềm chế được, theo đó mà rơi rớt đến nghẹn thở. Có thể trong tình yêu, tôi thuộc tuýt người yêu tận hiến. Điều đó dù với người khác là ngu ngốc nhưng với tôi thì tôi thấy hạnh phúc với sự lựa chọn của mình. Vì một điều đơn giản, tôi thấy hạnh phúc khi được tận hiến, được tuôn đổ yêu thương đến người tôi yêu bằng cả linh hồn. Tình yêu nếu tính toán khi cho đi sẽ nhận lại được gì thì đó chẳng phải là tình yêu.
Thứ tình yêu tôi đang nói đến chính là xuất phát từ những linh hồn chạm đến nhau, không phải thứ cam kết, trách nhiệm, thỏa thuận hay tương tự như thế xuất hiện trong đời thường ngoài kia.
Tình yêu là mù quáng - nhân loại vẫn thường hay nói như thế. Điều đó chưa đúng với tất cả mọi tình yêu. Người ta nói như thế có lẽ vì một trong hai kẻ yêu, đã có một kẻ lợi dụng tình yêu của người còn lại để thỏa mãn mục đích cá nhân ích kỷ nào đó.
Còn tôi thấy, khi bạn tìm thấy một tình yêu chân thực, đôi mắt của bạn sẽ sáng rõ hơn bao giờ hết. Yêu là cùng nhau tiến bộ về tâm hồn. Và tôi đã biết, dù đó là kiếp nạn hay bất cứ thứ gì đáng sợ hơn xảy đến, tôi vẫn sẽ không chùn bước. Thế nào là đen trắng, đúng sai, phần thưởng hay hình phạt, có quan trọng nữa không nếu linh hồn không có tình thương và dần héo mòn rồi khô kiệt.
Haruki Murakami trong 1Q84 từng nói: "Cô độc một mình cũng chẳng sao, chỉ cần thật lòng yêu một người, cuộc đời sẽ được cứu rỗi. Dẫu rằng không được bên cạnh người ấy".
Rõ ràng, ông tin rằng tình yêu chính là sự cứu rỗi của con người trong cuộc đời nếu như đó là tình yêu thương chân chính. Thế nhưng thực tế, linh hồn chúng ta lại càng có thể cùng lúc có nhiều tình yêu thương. Làm sao chúng ta lại giới hạn khả năng tuyệt vời đó bởi những điều tầm thường ở thế gian. Chúng ta yêu thương nhau vì chính tâm hồn bên trong nhau, mà mỗi một cá thể lại mang một vẻ đẹp khác nhau. Và chúng ta luôn cảm thấy hạnh phúc khi nhận được nhiều tình yêu thương, thế thì tại sao ta lại không cho phép mình trao đi nhiều yêu thương hơn nữa?
Tôi cũng đã tưởng tượng được viễn cảnh ngày kia, tôi không còn có thể bên người. Tôi hi vọng đó sẽ chỉ là sự ngăn trở về thể xác. Có thể tôi cũng sẽ có chút đau thương đấy, có lẽ sẽ có cả nước mắt nữa. Trách rằng thể phàm tục này của tôi chưa đủ tiến hóa để ngừng xúc động. Nhưng chỉ cần nghĩ rằng người kia có thể cũng nhớ tới mình, vẫn có thể kết nối với nhau ở một không gian khác, trái tim và linh hồn sẽ thôi thổn thức và rồi sẽ ổn cả.
Thế giới nói đơn giản thì sẽ vô cùng đơn giản, nói phức tạp sẽ phức tạp đến tột cùng. Vạn sự đều nằm trong mỗi ý niệm khởi phát. Chính vì tâm không vững sẽ sinh hoảng loạn, hoang mang. Việc yêu một ai đó trong đời như một bài tập trên con đường tìm thấy chính mình. Cho nên đừng sợ việc phải cho đi quá nhiều, vì thực chất đó là việc làm vì chính mình và hãy làm vì tìm thấy hạnh phúc với việc đó. Tình yêu thương sẽ như ngọn lửa không bao giờ tàn lụi nếu biết trao đi đến đúng người.


Nhận xét