TỰ TÌNH I

"Cô nghĩ rồi sẽ đến lúc cô thôi đau. Thôi nhớ về anh với tư cách người cô từng thương yêu và sẽ chỉ còn nhớ về chuyện tình họ như một cuốn phim tình cảm cũ đẹp mà buồn..."

Yêu anh, cô đã học được ngôn ngữ của thinh lặng. Cái vô thinh sẽ tự nói lên ý nghĩa của nó gấp vạn lần lời nói. Cô thấy lòng mình ngọt ngào thấm đẫm mỗi khi nhớ đến những phút giây thinh lặng anh và cô bên nhau. Tựa như họ có thể hiểu được ngôn ngữ của nhau trong bí mật. Dù rằng có đôi lúc cô biết chắc, cô vẫn chưa thể hiểu hết được anh. Đọc vị một ai thì cần quãng thời gian cả cuộc đời này trong khi chuyện tình chưa được đặt tên này không biết khi nào sẽ kết thúc. Vậy nên cô ấy chỉ xin được yêu anh trong từng khoảnh khắc ngắn ngủi này, trong từng ánh nhìn lặng lẽ, trong từng cử chỉ lo lắng, yêu thương.
Cô và anh chưa từng dám đặt tên cho đối phương. Hơn ai hết, anh càng hiểu giá trị của lời nói và anh cũng đã dạy em điều đó. Cô ấy là một cô gái hoạt bát, vô tư, đơn giản. Trong tình yêu với anh, cô càng muốn được đơn giản như thế vì cô biết anh yêu con người đó của cô. Nhưng cô gái anh yêu thực chất phức tạp hơn vẻ ngoài nhiều, cô gái ấy luôn chứa đựng nhiều hơn những lời cô ấy nói với anh.
Cô gái ấy luôn muốn giữ một hình ảnh xinh tươi, vui vẻ nhất khi bên anh. Yêu anh, nước mắt cô đã rơi nhiều. Thế nhưng trước mặt anh, cô lại không để mình rơi giọt nào. Diệp Tử từng viết: “Thích một người sẽ không có đau khổ. Yêu một người sẽ đau khổ triền miên nhưng niềm vui mà anh ấy mang lại chính là niềm vui lớn nhất thế gian này”

Anh biết không, chỉ một cuộc gọi từ số máy quen thuộc là trái tim cô loạn nhịp, chỉ vài lời thăm hỏi vu vơ từ anh thôi đã khiến cả ngày u ám của cô bừng sáng. Có những lúc tưởng chừng chỉ cần được nghe những thanh âm trầm ấm, ngọt ngào của anh đã đủ làm năng lượng đang tuột không phanh của cô nhanh chóng tràn đầy.
Cô biết cô không nên quá dựa dẫm vào anh nhưng anh đã trở thành một thức uống cho tinh thần cô từ khi nào. Anh đã cố gắng từng ngày để cho cô được an lòng, cố gắng từng việc để cô được vui vẻ.
Tình yêu đến trong khoảnh khắc nhưng để xây đắp cần một quá trình và để mọi thứ vào đúng vị trí của nó có khi phải cần đến một đời.
Anh đã dần thành công vì chính cô nhận thấy những uất ức, hờn trách của mình ban đầu đang dần tiêu biến, chỉ còn lại bình tĩnh, bao dung, cảm thông. Cô thậm chí đã không còn những đêm dài cuộn mình trong đau đớn, giày xé của con tim vì tình yêu bọn họ nữa. Đã không còn bị giày vò bởi những khát khao nơi anh, nhớ nhung về anh. Mọi thứ dường như đã được đằm xuống đáy dòng nước, bình lặng chảy. Tương tư vẫn còn, nhung nhớ vẫn đầy nhưng đã thôi trào dâng, cuồn cuộn như sóng xô bờ. Có lẽ thứ tình yêu cuồng nhiệt, đầy tính chiếm hữu ban đầu đã dần được chuyển hóa thành thứ cảm xúc đằm thắm, bao dung, mạnh mẽ và bền bỉ hơn.
Thời gian là liệu pháp tốt nhất cho mọi vết thương lòng. Nó không phải khiến cho người ta quên đi mà nó làm người ta can đảm đối diện với chính mình của quá khứ. Người ta sẽ chỉ còn nhớ về nó như nhớ đến một đoạn phim, một bức ảnh mà mình là nhân vật chính trong đó. Sẽ bình thản, tĩnh lặng ngắm nhìn rồi hồi tưởng ..
Cô nghĩ rồi sẽ đến lúc cô thôi đau. Thôi nhớ về anh với tư cách người cô từng thương yêu và sẽ chỉ còn nhớ về chuyện tình họ như một cuốn phim tình cảm cũ đẹp mà buồn...
Helen Keller từng nói: “Ta không thể đánh mất những gì ta từng tận hưởng. Tất cả những gì ta yêu sâu sắc trở thành một phần trong ta”
Việc yêu cũng giống như đọc sách. Nội dung cuốn sách có thể bị quên mất nhiều phần nhưng như một cách vô hình, những tư tưởng cốt lõi, tinh hoa của từng quyển sách sẽ trở thành một phần cốt cách của ta, tạo tác nên một "ta" hoàn chỉnh hơn theo năm tháng.
Ký ức về anh rồi trở thành một phần rực rỡ nhất thời thanh xuân của cô. Trở thành một phần gắn liền với sự trưởng thành, thay đổi trong cô mà không thể chối bỏ. 

Nhận xét