YÊU, ĐƯỢC YÊU VÀ TỰ YÊU

"Trong đời chẳng cần điều gì to tát, chỉ cần thấy ta yêu, được yêu và tự yêu..."
Những ngày xa anh, lòng cô ấy hoang hoải những nỗi nhớ nhung khôn nguôi. Cũng giống như người bị đau chân, không lúc nào quên được chỗ bị đau ấy. Có chăng những khi ý thức nghỉ ngơi thì vết thương mới tạm ngừng đau. Và nếu có vô tình chạm nhẹ vào chỗ đau thì chỗ đó trở nên nhức nhối kinh khủng.
Thế giới tình yêu của phụ nữ khác đàn ông. Đàn ông có thể dùng nhiều lý tính và ngoài tình yêu, họ cũng dành nhiều cho những mối bận tâm khác. Nói như vậy không phải phụ nữ chỉ biết có yêu mà không có những mối bận tâm khác. Cũng bởi vì phụ nữ dùng thật nhiều cảm tính và nhiệt thành khi yêu nên phụ nữ sẽ dễ bị tổn thương hơn. Một cô gái có vỏ bọc mạnh mẽ, kiên cường như thế nào, khi chọn trao trái tim cho ai, họ sẽ cởi bỏ lớp vỏ ấy và để lộ bản chất mềm yếu của mình. Vì họ tin tưởng, họ mong đợi...Thậm chí anh sẽ thấy cô ấy trở nên khác với những gì anh từng nhìn thấy ở cô ấy. Không phải cô ấy thay đổi để được anh yêu mà là năng lượng tích cực từ tình yêu anh đã lan tỏa tới cô ấy, khiến cô ấy thay đổi cái nhìn về thế giới.
"Yêu anh, cô ấy đã biết yêu cả những nỗi buồn của mình..."
Vì yêu anh, cô ấy đã trở nên bao dung, dịu dàng với cả thế giới. Vì cô nhìn thấy đằng sau tất cả mọi người đều có những câu chuyện buồn của mình, những nỗi đau riêng không nói thành lời.
Vì yêu anh, cô ấy sẽ nỗ lực hơn nữa phát triển bản thân mình để có thể đứng cạnh anh.
Vì yêu anh, cô ấy như sống thêm một cuộc đời nữa, đó là thế giới của anh. Cô ấy muốn hiểu những gì anh nói, anh làm, những điều anh trông đợi, nghĩ suy.
Vì yêu anh, cô ấy càng ý thức được sự hữu hạn của niềm vui, niềm hạnh phúc trong đời. Biết trân quý từng khoảnh khắc cô sống và yêu anh.
Và vì yêu anh, cô ấy yêu luôn cả những nỗi buồn của mình, bầu bạn với cả những nỗi cô đơn. Nỗi buồn tủi hay cô đơn nhờ vậy đã chẳng còn đáng sợ với cô ấy nữa.
"Cảm ơn cô gái nhỏ vì đã mạnh mẽ"
Như một bài thơ của Tagore anh tặng cô, cô biết cô phải dạy cho nước mắt của mình học ngôn ngữ của nụ cười. Nỗi buồn yêu anh có lẽ rồi sẽ trở thành nỗi buồn từng-lớn-nhất thời tuổi trẻ của cô. Cô đã thử tưởng tượng mình của 5 10 năm sau nhìn lại mình của hiện tại. Cô đã bật cười thành tiếng tự thốt lên rằng mình của ngày xưa ‘sao lại trẻ con thế này, sao lại phải khổ tâm thế cô gái ơi. Nhưng cô gái giỏi lắm đã vượt qua rồi này, nhìn cô của hôm nay đi này, chẳng phải đã rất ổn sao. Cảm ơn cô gái nhỏ đã mạnh mẽ vượt qua để có được cô gái trưởng thành như hôm nay nhé!’ Nghĩ như thế, cô ấy lại thở phào, bật cười khe khẽ. Những cảm xúc yêu thương ai đó dù nhiều lúc làm tinh thần ta rệu rã, khốn đốn nhưng bù lại khi đã thấu suốt thì làm cho cái nhìn của ta trở nên sáng sủa hơn với cuộc đời này. Nếu chỉ vì một đôi lần va vấp trong tình yêu mà ta đánh mất hết hi vọng, niềm tin vào con người hay nghi ngờ thứ cảm xúc thiêng liêng nơi con tim thì thật là mình đang đối xử bất công với chính mình phải không?
Mọi thứ rồi sẽ ổn thôi. Còn nếu không ổn thì nó chưa phải là cuối cùng. Và nếu như đến đó bạn vẫn nghi ngờ khái niệm ‘cuối cùng’ thì hãy chạy đến chiếc gương, đó chính là câu trả lời. Tình yêu đến cuối cùng vẫn là yêu chính bản thân mình. Hãy tự hỏi, có phải bạn yêu người đó vì bạn tìm thấy một phần nào đó của chính mình trong người đó không? Thậm chí cho dù đó là tình yêu sét đánh. Mẫu người bạn hình tượng vô hình trong tiềm thức đã có từ rất lâu rất lâu trước đó, đó là sự kết hợp ‘tinh hoa’ của những yếu tố về ngoại hình hay tính cách được chắc lọc tự nhiên bằng cả ý thức lẫn tiềm thức. Khi bạn gặp một người cho đến khi xuất hiện cảm xúc mến yêu, những mạch cảm xúc cho cảm giác bạn và người đó đồng điệu cũng là một quá trình dò xét hữu hay vô thức rằng bạn cũng tìm thấy phần nào đó bản thân trong người kia.
Tình yêu với anh, lại chính là tất cả những điều ngoại lệ trong quãng đời ngắn ngủi trước đó của cô cộng lại. Anh chẳng phải là bất cứ một hình mẫu nào mà cô có thể tưởng tượng ra được. Nhưng tình yêu mà anh mang đến cho đời cô lại là một phép màu. Anh dạy cô biết yêu thương và trân trọng bản thân mình. Cô ghi nhận lại hết những nỗ lực làm cô an yên của anh. Ghi nhận lại tất cả những lời anh nói và cả những lời không nói.
"How long does it last?"
Dẫu cuộc tình này không ai trong hai người họ biết sẽ kéo dài bao lâu nhưng hiện tại, chỉ cần anh ở đây hạnh phúc cũng ở đây, ngay trong từng khoảnh khắc họ bên nhau. Cô không biết bao giờ trái tim có thể cạn bớt những nhớ nhung về anh. Nhưng có một điều cô chắc chắn rằng, tình yêu của họ sẽ khiến cho hồi ức của mỗi người trong quãng đời còn lại sau này về đối phương sẽ mang một thứ ánh sáng kỳ diệu, hóa thành báu vật đặc biệt nhất trong số những điều đặc biệt. Có thể cô sẽ lại yêu một ai đó, cũng có thể không. Cũng có thể cô sẽ tìm một mái ấm hoặc có thể tự do, cô độc đến hết đời. Không nói trước được điều gì. Cô vẫn tin vào duyên phận và không ngừng hi vọng, ngày mai của cô sẽ an yên và hạnh phúc. Dù hạnh phúc lứa đôi hay hạnh phúc một mình.

Nhận xét