[TẢN VĂN] CẢM XÚC DÀNH CHO ANH

Có những bản nhạc tôi không dám nghe quá nhiều lần. Cũng có những bộ phim tôi không dám xem lại vì thật sự quá ám ảnh. Tôi đang nói đến "In the mood for love". Chẳng cần bàn nhiều về nó nữa vì tôi cũng đâu có gì cao siêu hơn nữa để nói về. Trước khi yêu anh, tôi đã xem một lần và thấy buồn ngủ vô cùng. Sau khi yêu anh, tôi đã tìm bộ phim đó để xem lại. Và tôi nghẹn ngào, nức nở. Ngay lúc này đây tôi vừa nghe lại bản nhạc đó vừa viết ra những dòng thổn thức này.
"Vì có những giới hạn ta không thể bước qua"
Ánh mắt người mình yêu sao tha thiết đến vậy, khao khát tràn ngập đôi mắt người. Tôi làm sao mà không biết được chứ? Nhưng biết thì để làm gì. Chúng tôi có đến được với nhau đâu...
Còn nhớ phút giây đầu gặp gỡ. Chúng tôi cũng không ngờ được đến cuối cùng lại dành tình cảm cho đối phương nhiều đến vậy. Anh vẫn lặng lẽ. Chỉ có lòng tôi là luôn dậy sóng với mớ câu hỏi: Bây giờ phải làm sao đây? Càng bước vào sâu tình yêu anh, tôi càng như người say rượu đi lạc đường, càng nhận ra tôi chưa bao giờ có thể chạm tới thẳm sâu tim anh. Bởi lẽ, tôi là người đến sau muộn màng khi trái tim anh đã có quá nhiều xước xát trong quãng đời dài đằng đẵng trước đó chưa có tôi. Cho nên mọi sự so sánh hay cố gắng để  tìm thấy câu trả lời thật sự đều trở nên vô dụng. Nhưng có một điều rõ ràng nhất tôi có thể cảm nhận được, đó chính là cái cách anh nhìn tôi. Tràn ngập yêu thương và khát khao chiếm hữu. Cũng như ánh nhìn quyến luyến của hai nhân vật trong "In the mood for love". Tôi cũng muốn hỏi anh rằng: Anh có nhận ra tình yêu và khát khao nơi em khi em nhìn anh không? Chính vì nơi anh quá thâm trầm, sâu sắc thế nên tôi sợ ánh mắt mình sẽ rơi vào đó và bị cuốn đi mất.
"Làm sao mà em lại không nhìn ra những khát khao anh ẩn chứa nơi đáy mắt?"

Một ánh nhìn quyến luyến, một cử chỉ chạm nhẹ, một khoảnh khắc vờ như vô tình chỉ để gần sát một chút, một tia khát khao ơi đáy mắt vô tình hay hữu ý để lọt ra ngoài. Tất cả đều khiến người ta day dứt đến khôn nguôi. Phải chăng phàm những kẻ yêu nhau không thể đến được với nhau đều phải trải qua cảm giác đó? Để rồi mọi tình cảm vẫn phải được chôn chặt, phong ấn lại mặc mọi thổn thức bủa vây. Tôi đã rơi nước mắt và thấy hình ảnh mình trong hình ảnh người đàn ông thì thầm với một cái lỗ trên bức tường đá của ngôi đền rồi lấy cỏ khô nút lại như gửi lại đấy, phong ấn trong đấy một đoạn tình cảm đẹp nhưng buồn đến thắt lòng. Chắc người ta đã phải đau đớn, vật vã đến thế nào mới không thể nói ra cho ai biết rồi đi tìm vật vô tri mà trút vào. Cũng như việc người ta thường hay khắc lên cây, lên đá những nỗi yêu thương, nhung nhớ. Một lần được nói ra, viết ra cũng khiến cho tâm sự những kẻ đang yêu được giải thoát.
Cuộc tình nào ngay từ đầu đã là sai lầm thì cho dù cố viết tiếp vẫn chỉ có một đáp án. Sau đó những dư vị mà nó để lại trong ta sẽ theo ta đến hết đời còn lại. Rồi anh sẽ quay về chăm lo vun vén cho gia đình của mình. Tôi sẽ bước tiếp và tạo dựng cho tôi một gia đình thuộc về chính tôi. Rồi tôi và anh sẽ nhớ về nhau trong từng lớp ký ức mờ nhạt dần theo thời gian và như một cuốn phim buồn, cũ kỹ năm nào mình từng xem, chỉ còn nhớ mang máng những chi tiết đắt giá nhất. Tôi từng đọc đâu đó một tác giả trẻ viết như thế này: Mỗi một kỷ niệm chính là báu vật quý giá trong cuộc đời mỗi con người. Và chúng ta sống chính là để thu thập những báu vật đó. Thế nên kỷ niệm về anh, về cuộc tình này đã là một báu vật với tôi. Báu vật đó sáng lấp lánh một vẻ đẹp bi thương, mị hoặc.
"Hãy để mỗi khoảnh khắc ta trải qua cùng nhau đều là những báu vật"
Tôi không muốn đời mình buồn như một cuốn phim nhưng thật ra cuộc đời chúng ta đang sống chính là một cuốn phim và chúng ta chính là những diễn viên trong đó. Chúng ta múa may quay cuồng, nếm trải đủ kiểu hỷ, nộ, ái, ố, ai, lạc, dục. Chúng ta có thể cố gắng, có thể nỗ lực xoay chuyển nhưng vẫn sẽ có lúc không tránh được bản chất khổ đau và mệt mỏi mà cuộc đời mang lại - nhất là ái tình. Muôn đời, tình cảm là thứ khó chế ngự nhất và là điểm yếu chí mạng của con người bất kể là kẻ mạnh hay yếu. Niềm kiêu hãnh và sự ích kỷ sẽ khiến ta thấy vui thích vì trở thành điểm chí mạng hay nỗi bận tâm, lo lắng lớn lao của người mình yêu. Nhưng tình yêu chân thật thì không vậy. Người mình yêu đau khổ mình cũng đau xót. Thế nên nếu để mình trở thành một góp phần nào đó trong nỗi lắng lo, bận tâm, buồn bã của người yêu thì mình cũng không dễ chịu chút nào và tôi không hề muốn điều đó. Tagore từng nói rằng, nếu như bạn yêu một người, hãy để tình yêu của bạn như ánh mặt trời bao phủ lấy người ấy và để người ấy tự do. Phải chăng cổ nhân nói "Tình chỉ đẹp khi tình dang dở" là vì thế? Tình yêu anh đã chỉ dạy tôi nhiều điều mà tôi không thể nào học được chỉ qua sách vở. Tình yêu anh cho tôi nhiều dư vị mà tất thảy đều là lần đầu nếm trải. Và tôi thật sự thấy trân trọng điều đó.
Cảm ơn anh, mối tình đầu của tôi!
In The Mood For Love Soundtrack here!

Nhận xét