[TẢN VĂN] NHỮNG MÙA MƯA Ở LẠI

Những trang viết từ ngày xưa lật giở lại nhân một ngày giữa đông lạnh lòng...

"Những ngày này mưa dầm ở quê, tôi nhớ lắm!

Ngày bé, hễ sáng nằm trong mền nghe mưa lèng xèng nện trên mái tôn là thích lắm vì tôi được cớ nằm vùi lại trong cái ổ ấm áp đó. Mẹ tôi là một người phụ nữ tảo tần. Công việc của mẹ là ngày ngày ra chợ dọn hàng bán từng ly nước, điếu thuốc cho người ta. Tôi còn nhớ hoài cái mùi vị ly nước mía thơm ngon ngày ấy mà mẹ tôi ép. Nhớ đến nỗi mà dù sau này lớn lên ra đời, có bao thứ nước lạ lẫm, thơm ngon khác thì tôi vẫn cứ dành cho thức uống ấy một thiện cảm to lớn dù vì một vài lý do mà bây giờ dù có thèm nhớ nó cũng không thể uống.
Cái hương vị đặc biệt đó đã in sâu vào tiềm thức và theo tôi đến tận bây giờ. Thứ nước ép vàng sánh cùng lớp bọt dày mịn beo béo bên trên. Vị ngọt của mía hòa cùng vị chua thanh mát của lát thơm, trái tắc, miếng cam đã làm nên tuổi thơ tôi. Còn nhớ ngày đó chưa có máy ép điện như bây giờ mà chỉ có thể ép bằng sức tay. Nhìn mẹ gồng người ép từng đoạn mía đến trơ xác tôi thương lắm. Con nít như tôi chưa đủ sức nên chạy lăng xăng phụ này phụ kia chứ mẹ không cho lại gần, còn dọa là ép luôn ngón tay vào. Tôi biết mẹ sợ tôi tổn thương, sợ tôi mệt. Nhưng con nít cũng ham vui nên mẹ vắng quán là tôi lại lén lấy mía đút vào máy và đu cả người lên vô lăng mà ép. Ép xong là cả người mồ hôi nhễ nhại nhưng khoái chí vô cùng. Ngày đó tôi có thú vui "mất nết" mà mẹ thì vẫn dung túng cho tôi, đó là tôi có cái thú thò cái đầu nhỏ vào trong tủ, lấy vá múc nước mía rồi húp luôn cho bọt mía dính quanh miệng như ông già uống bia dính lên bộ râu vậy rồi cứ thể vểnh cái mặt lên khoe mẹ. Rồi nhờ đó mà từ nhỏ tôi cũng biết phân biệt từng giống mía, loại nào ngọt, loại nào nhạt hơn, loại nào cho nhiều nước, loại nào cho ít nước. Rồi tranh tài thi đua lập kỷ lục ai dùng dao bào vỏ mía nhanh nhất với cha, mẹ làm trọng tài. Cứ thế hương vị những cây mía đã làm nên tuổi thơ khó nhọc nhưng đầy ắp niềm vui của tôi.
Tôi ngày đó sáng ra chợ với mẹ. Chiều tối mẹ lại đèo tôi về trên chiếc xe đạp cà tàng, lách qa những ổ gà, ổ voi trên con đường làng quanh co nhưng thanh bình, yên ả. Nghe các dì các cô kể ngày tôi còn bé tí, mẹ để tôi lọt vào giỏ xe đằng trước rồi chạy ào ào. Cái chỗ giỏ xe đằng trước lúc đó là của tôi nhưng lại nghe kể tiếp là trước đó nó dành cho con mực khi nó còn nhỏ như tôi. Ha, thì ra tôi bị xem như một con cún mới bị bỏ vào giỏ như thế. Nhưng khi ý thức được thì đã ngồi trên yên xe sau mất rồi. Cảm giác an toàn khi vòng tay ra đằng trước ôm người mình yêu thương, tin tưởng là cảm giác tuyệt vời nhất mà tôi mãi không bao giờ quên. Nhưng đó là cảm giác của tôi sau này, khi đã đủ khôn lớn nhận ra chứ hồi đó còn nhỏ giang nắng, dầm mưa phụ mẹ cả ngày về cũng mệt lắm.
Ngày bình thường thì thôi, chứ hễ ngày nào sáng ra mưa là xác định ngày đó buôn bán sẽ ế lắm. Vì thế, ngày nào tôi cũng mong mưa, mẹ nghỉ bán để tôi được ở nhà. Ở nhà, mẹ sẽ nấu đồ ăn ngon ơi là ngon cho cả nhà. Ở nhà, mẹ sẽ làm được khối chuyện hay ho cho cả gia đình như vá cho tôi cái quần bị rách vì những pha chạy nhảy, đùa giỡn đến quên trời đất, con búp bê của tôi có thêm vài bộ đầm mới, cha tôi thì được dịp gối đầu trên đùi mẹ tôi mà xem bóng đá, đua xe. Cái khung cảnh đầm ấm đó đã khắc ghi trong trí óc tôi mãi đến tận sau này. Không biết phải vì thế mà tôi tự nhiên yêu mùa mưa dầm ở quê đến lạ. Mưa là thấy dấy lên nỗi niềm ấm áp. Mưa là thấy trong lòng tôi bình yên, là tôi như thấy mình bé lại, thấy quý trọng hơn giây phút bên gia đình.
Bây giờ cảm giác của tôi về mưa đã không thể trong trẻo, ngây thơ như ngày đó nữa. Nếu đang trên đường đi làm thì lo lắng ngập lụt, kẹt xe. Nếu đang đến nơi hẹn thì sợ trễ giờ, sợ ướt mưa. Nếu đang đi giữa đường chợt thấy mưa thì cũng vội tìm nơi trú chứ không hả hê chạy ù ra sân tắm mưa như hồi bé hay thè lưỡi ra uống mưa rồi cười khanh khách như chốn không người của tôi ngày xưa. Còn nếu vào một ngày lẩn thẩn nào đó thì mưa sẽ trở thành bản nhạc nền hoàn hảo cho nỗi lòng kẻ cô đơn giữa dòng người hối hả. Và nếu một ngày người ta thấy một người lớn lặng lẽ đi trong cơn mưa không che đậy, người ta sẽ thấu hiểu rằng đó là việc làm của một kẻ khi đã quá cô độc, buồn tủi...
Cảm giác về những cơn mưa trong con người ta đã trở nên thay đổi khi nhận ra năm tháng đã từng của ngày xưa ấy hình như đã trôi đi đâu đó xa lắm rồi..."

Nhận xét