Yêu xa một mối tình đơn phương 


Ngày mưa bão. Lạnh. Bất an. Nhớ một người.

Em lại nhớ ngày mưa năm ấy. Em còn anh bên cạnh, dù rằng không phải bên nhau như tình nhân.
Tình cảm của chúng ta, anh chưa từng thừa nhận, em lại càng giấu kín. Chúng ta bên nhau như những người bạn tâm giao, tri kỷ. Đôi lúc, em cứ tự nghĩ, cái danh đó chẳng qua là do em tự đặt ra, lừa người, tự huyễn hoặc bản thân để danh chính ngôn thuận bên anh.


Em quen anh khi anh đã có người thương. Em chấp nhận làm bạn của hai người. Mối quan hệ của ba chúng ta thật rất kỳ lạ. Hai nam một nữ! Em xem anh là người thương tận sâu thẳm trong lòng. Anh yêu người ấy. Em và người ấy cùng với anh làm bạn với nhau. Càng thân thiết em càng thấy bản thân thật đáng thương. Vừa làm bình phong vừa phải nén chặt tình cảm. Bạn có hiểu cái cảm giác vừa phải cố gắng giữ gìn, trân trọng tình bạn vừa phải kiềm nén ghen tuông, bao nhiêu cảm xúc gào thét trong lòng mà phải tỏ ra bình thản, vô tư. Cái mà người ta nói rằng sai người sai luôn thời điểm là đây ư?

Ngay cả anh cũng thừa nhận rằng giữa em và người ấy anh không muốn phải chọn lựa. Anh nói cả hai đều quan trọng với anh, đều rất đặc biệt trong đời anh. Rằng anh có thể mất hết những người khác nhưng tuyệt đối không muốn mất em và người ấy! Anh biết không, khi nghe những lời này em vừa thấy cảm động vừa thấy chua xót! Em không hiểu, em càng không muốn nghĩ xa xôi. Chúng ta rồi sẽ về đâu. Có thể người ta nói em ngốc, mù quáng nhưng thực chất em sáng suốt hơn bao giờ hết! Em biết rồi “tình bạn” này cũng sẽ có lúc phải được đưa ra quyết định… Rồi sẽ có một ngày, trong mối liên kết ba này, một liên kết yếu hơn sẽ đứt đi để lại một liên kết đôi bền vững. Và liên kết yếu hơn đó là cái nào thì em là người rõ nhất.


Anh hiện đang ở một nơi xa, liên kết ba ngày xưa chỉ còn lại hai chính là em và người anh thương. Em làm bạn với người đó, thông qua đó để thấy rằng mình còn một mối liên kết nào đó với anh. Em đột nhiên nghĩ ra một mỹ từ rất hay ho về tình trạng của em bây giờ: Yêu đơn phương một mối tình xa. Hì, nghe có vẻ hoa mỹ, nhưng thực chất ai cũng biết, điều đó thật sự rất rất khó chịu. Thời gian đầu anh rời xa, em có cảm giác như bầu trời sụp đổ, cảm giác như trụ cột tinh thần vững chãi nhất đột nhiên biến mất. Chới với. Thảng thốt. Loay hoay… Em biết người đó của anh cũng thấy vậy. Chúng em lại nương tựa nhau đi qua những ngày khó khăn đó. Đôi lúc em cũng nghĩ, nếu không phải vì anh, em có thể đối xử bao dung như thế với “một nửa tình địch” của mình như vậy không?
Thật là kỳ quặc! Cuộc sống có quá nhiều điều nực cười đến muốn bật khóc!

Thời gian khó khăn nhất rồi cũng trôi qua, em cũng thỉnh thoảng nghe về anh, gọi vài cuộc điện thoại, những dòng tin nhắn nhớ nhung vu vơ, nhạt nhòa. em cố vạch ranh giới cho bản thân. Em tự lừa dối mình rằng mình đã vượt qua được. Em đã không còn hi vọng nơi anh. Thế nhưng hôm nay, Đông về, mưa lất phất, gió thổi buốt tay, em lại nghĩ về anh, về những ngày tháng không thể quay lại ấy. Mà rồi lại tự nhủ, thôi, cũng có khi là em chỉ thấy tiếc nhớ cái cảm giác bên anh. Qua rồi… Tất cả qua hết rồi…

Người đời nói đúng: Không có nỗi đau nào kéo dài mãi mãi cũng như không có màn đêm nào kéo dài mãi mãi. Đêm qua đi, ngày mai sẽ lại sáng. Hôm nay em đã ổn hơn rất nhiều. Đã thôi mong ngóng quá nhiều vào một cuộc tình hư ảo, huyễn hoặc, hoang đường. Chỉ là đôi khi cảm giác về anh chợt thoáng qua trong đầu thổi rét buốt con tim này một xíu nhưng rồi lại nhanh chóng tan đi. Em nghĩ đã đến lúc nhìn ra bên ngoài, quen thêm một vài người bạn, tìm cho mình những sở thích mới và tìm ra người thật sự thuộc về riêng em, chỉ mỗi em. Chắc đã đến lúc nói lời này.
Chào anh nhé, em phải đi hẹn hò rồi!

Nhận xét