[TẢN VĂN] NGÀY KHÔNG ANH

NHẬT KÝ THƯƠNG ANH...

ngày..., tháng..., năm...

Ngày không anh với em là ký ức về những đêm dài trằn trọc. Anh, đêm nay em lại mất ngủ. Và em lại lục tung tất cả những gì ta từng trải qua với nhau, mang ra ve vuốt, ôm ấp, nâng niu, nhung nhớ. Thật có quá nhiều việc lời lẽ không thể nào diễn tả hết được. Cũng như hôm nay đột nhiên nghĩ về anh, em lại thèm được trải lòng mình với ai đó, thèm được thấu hiểu, được sẻ chia. Em có cảm tưởng như nếu không viết hay nói những lời này ra chắc em sẽ chết mất. Thế nào là yêu, là thương một người. Thế nào là lỡ thương một người không nên thương, lỡ yêu một người nhưng người đó không dành cho bạn? Thế nào là biết đó là sai nhưng vẫn cứ cố chấp theo đuổi, cố chấp vấn vương, tơ tưởng? Thế nào là chấp nhận đau khổ chỉ để nắm níu, tạm bợ cũng nhau đi một chặng đường dẫu biết rằng phía trước k có lối thoát? Thế nào là cao thượng đứng nhìn người thương đi thương một người thương khác? Thế nào là ngông cuồng, dại khờ, nhiệt thành tuổi trẻ, chỉ cho đi mà k cần nhận lại?

Thế nào là định nghĩa rạch ròi cho yêu và thương? Thương anh, em từ đầu đã biết con đường này chông gai. Thương anh, em từ đầu đã biết trái ngang. Thương anh, em từ đầu đã biết đó là ngõ cụt. Thế mà, thương anh, em nhận lại khổ tâm, dằn vặt nhiều hơn tất cả những gì đã trải qua trước đó cộng lại. Em là cô gái chưa từng biết nắm tay ai bao giờ. Chưa biết yêu ai say đắm bao giờ, chưa từng muốn gắn bó với ai bao giờ. Thế mà từ khi đặt tình cảm nơi anh, em đã biết em đã thua trước ván bài này. Với em, tất cả những gì thuộc về anh đều quan trọng, đều đáng yêu. Lần đầu em có cảm giác vừa muốn chở che, quan tâm người đó vừa muốn được nương tựa, dựa dẫm, yêu chiều như thế.
Chưa bao giờ thấy việc bao dung mọi việc lại dễ dàng đến thế. Một lời nói của người cũng đủ làm bừng sáng cả ngày tăm tối của em. Một cử chỉ cũng đủ khiến em ấm lòng, sưởi ấm cho cả mùa đông giá rét. Vậy ra, lần đầu biết yêu thương một người là đau khổ đến vậy nhưng vẫn không hối hận, chấp nhận đánh đổi hết tất cả chỉ để được bên người thêm được giây phút nào thì hay giây phút ấy. Chấp nhận đi bên người dù là chỉ là bình phong, dù cho ngọn lửa ghen tuông đang gào thét trong lòng cũng phải nén chặt, thật chặt. Chấp nhận mọi ánh nhìn phán xét của người đời, thản nhiên trước giông bão vì biết chỉ cần người hiểu ta là đủ, ai nói gì cũng k còn quan trọng nữa. Yêu thương một người thì cho dù là người mạnh mẽ đến thế nào cũng dễ dàng trở nên mềm yếu. Có thể vì sự vô tâm, lạnh lùng của người mà đau khổ, có thể chỉ vì nụ cười kia mà bầu trời rực rỡ ánh ban mai.
Yêu thương một người là khi ta để ý tất cả những gì nhỏ nhặt nhất liên quan đến người, đến nỗi những thứ đó chính bản thân người cũng không nhận ra. Nhạy cảm với tất cả những gì liên quan đến người và cũng chính vì thế mà tất cả những kẻ si tình trên thế gian này đều phải chịu nỗi giày vò không tên ấy, đau nỗi đau chỉ mình mình thấu - những nỗi đau không tên... miên man miên man mãi khôn cùng, đơn độc trên hành trình đó. Những kẻ đáng thương đó chỉ hết đáng thương cho đến khi tâm hồn họ được tưới mát bằng chính tình yêu của họ bỏ ra... Em không hi vọng anh sẽ đọc đc những lời này. Vì em biết cho dù anh có đọc cũng sẽ chẳng hiểu nổi kẻ si tình này đâu. Tình yêu này là vô vọng. Nếu anh còn thương xin hãy cứ tiếp tục vô tình để em đủ đau rồi tự mình buông bỏ. Xin hãy cầu chúc cho em có được hạnh phúc mà em đáng được nhận để những đau thương kia một ngày nắng đẹp sẽ lại nở hoa...

Nhận xét

  1. DVD xin lỗi vì đã vào đây khuấy động góc nhỏ yên tĩnh này...
    DVD chúc bạn tìm được hạnh phúc trong tình yêu, cho dù là hạnh phúc trong cô đơn và nỗi đau...

    Trả lờiXóa

Đăng nhận xét