Yêu có thể không yêu nữa nhưng thương thì day dứt cả đời...

Chỉ ước mong được cùng người dìu nhau đi qua những bồng bột, nông nổi của thanh xuân, được cùng khóc cùng cười trong từng giai đoạn cuộc đời, được sẻ chia từng khó khăn, thất bại, được là người vui mừng đầu tiên cho thành công của người...Có thế thôi mà sao thấy khó vời vợi...Cô gặp anh giữa tiết thu còn vương vấn chút ẩm ương mùa hạ. Lần đầu gặp gỡ cô đã bị ánh mắt và nụ cười đó choáng lấy trái tim. Rồi cô và anh trở thành bạn bè. Nhưng cảm giác ban đầu về anh, cô giấu đi. Khi đã thân càng thân, cô càng lại chôn chặt hơn tình cảm của chính mình vì lý do quá thân nên càng không thể tiến tới. Cho đến một ngày, cô nhận ra rằng anh thương cô nhưng đó chỉ là tình cảm bạn bè, không hơn không kém. Biết được chuyện này, cô đau đớn nhưng lại gượng cười nghĩ rằng chắc cảm giác bấy lâu nay là do cô tự hoang tưởng thôi. Cô chỉ xem anh là một người bạn, một tri kỷ, một tình thân hơn cả tình yêu. Thế nhưng cô nào đâu hay rằng trái tim lại cứ bướng bỉnh, âm thầm dành sự quan tâm, yêu thương cho anh. Giữa hai bọn họ đôi lúc không có khoảng cách nhưng đôi lúc khoảng cách dường như không xóa nhòa nổi. Giữa cô và anh thiếu đi chút bối rối để thành người yêu của nhau.Cô và anh bên nhau như thế, cùng chia sẻ với nhau vui buồn, cùng trải qua tuổi trẻ ngông nghênh, khờ dại, cùng đặt tiêu cho tương lai chính mình. Người ta nhìn vào bảo cô với anh là một đôi. Anh thì vui vẻ không nói gì, chỉ cười xòa. Có ai biết đâu trong cô lại là mớ cảm xúc hỗn độn, vừa vui lại vừa cay đắng. Đời sao quá trớ trêu!Khi còn trẻ dại, cô nghĩ nếu yêu thì phải là cùng nhau trải qua hạnh phúc, cho dù như thế nào cũng phải bên nhau. Vì yêu là chiếm hữu.Lớn lên một chút khi đã trải qua nhiều hơn, có lúc tình yêu không được đáp lại, cô lại khờ khạo nghĩ rằng mình sẽ thật cao thượng khi chỉ cần thấy người mình yêu hạnh phúc là mình cũng hạnh phúc. Thế rồi cô lại gặp một người khiến cô cứ dùng dằng mãi, yêu không được, bỏ cũng không xong. Biết rằng không thể tiến tới nhưng cũng không đành rời xa. Đành cứ thế bên nhau ngu ngơ, dại khờ, chông chênh mãi như thế và chẳng thể gọi nổi tên của mối quan hệ đó.Người ta nói trên đời này không có người vô tâm mà chỉ là tâm của họ không đặt nơi bạn mà thôi. Đôi lúc cô hờn giận vô cớ chỉ mong anh quan tâm cô hơn. Những lần như thế cô chỉ tự làm đau mình hơn. Vì thực chất anh và cô có là gì của nhau đâu? Anh mãi mãi không thể yêu con gái.Ai bảo yêu đơn phương là khổ nhất? Ai bảo chờ đợi mãi một người đã xa là đau đớn nhất? Vậy còn thương một người biết chắc rằng người đó với mình không thể nào nhưng vẫn cứ bên cạnh nhau mỗi ngày, chứng kiến người đó và người tình bên nhau, ngậm đắng nuốt cay làm bạn, không dám tỏ bày thì sao? Có phải là như tự siết lấy cổ mình mỗi ngày không? Thật sự cô không dám mơ đến một ngày anh quay ra thích con gái. Đó thật sự đã là định mệnh. Nếu người anh yêu là một cô gái nào đó, thì cô có thể ích kỷ mà ôm ấp hi vọng một ngày nào đó anh sẽ yêu cô. Nhưng không phải! Cô và anh chỉ có thể như thế này mãi thôi, cô sẽ không bao giờ có thể có được trái tim anh, được anh nâng niu, lo lắng như một cô người yêu thực sự...không bao giờ...không bao giờ...Đến lúc này lại nhận ra điều ích kỷ ban đầu, yêu một người chính là luôn mong được bên người đó mỗi ngày, được quan tâm lo lắng và chăm sóc lẫn nhau. Thẳm sâu trong cô, tình yêu đã đâm chồi, nảy nở, bén rễ sâu mãi không có điểm dừng. Cô thương anh, muốn được anh che chở, muốn cùng anh sống tiếp quãng thời gian còn lại của cuộc đời. Dẫu cho lý trí bảo con tim đó là vực thẳm, là vô vọng. Cứ thế cô âm thầm bên đời người, quan tâm, ủng hộ người, chôn chặt tình yêu trong tim, lựa chọn câm nín và đớn đau.Đến bao giờ cô mới thoát khỏi vực thẳm ấy đây? Con tim ấy sao quá ngu ngốc, dại khờ, mù quáng đến tội nghiệp, sẵn sàng cho đi mà không cần nhận lại, sẵn sàng âm thầm dõi theo anh, lựa chọn đau khổ vào tim. Dẫu biết rằng cho dù thế nào, yêu thương một người không phải là để hạnh phúc hay sao?
x



Nhận xét